Nó vẫn còn hoang dã. Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ. Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó.
May mà y học chưa chính xác tuyệt đối nên triệt sản vẫn có đứa đẻ tiếp. Nhưng sau đó thì lại là những cơn đau kéo dài do cơ bắp không kham nổi. Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra.
Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được. Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận. Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này.
Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội. Điều bạn muốn nhất có lẽ là để bố thấy bạn hạnh phúc và kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề mà bạn lựa chọn. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu.
Lát sau, thằng em đi vào. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Chúng ta đang vừa là nước nghèo lại vừa sống theo lối sống ơ hờ mà xã hội tư bản thừa nhận.
Hạn chế ra ngoài nữa. Mấy hôm, ngủ đến 3 giờ chiều, đêm thì thức trắng. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ.
Nhưng nó không còn ở đó. Tiếc là tôi không phải quí khách. Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước.
Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu. Có lần bạn tự hỏi hay bạn làm thế để có cớ không phải đi học.
Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết. Một con người có thể coi là cư dân cơ bản trong xã hội lí tưởng. Phải vượt qua các giới hạn chứ! Ờ, vượt, nhưng dồn sức cho cái này thì làm sao vượt được cái kia.
Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức. - Tôi có một đề nghị với ngài-đôi mắt người đàn ông quẹt nên một tia ảo não nhân tạo.