Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác. Tôi từng (và vẫn luôn) phân vân, mặc cảm trong cảm giác lợi dụng nghệ thuật. Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện.
Tôi chẳng biết nghĩ đến ai… Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Bạn chấp nhận khuôn khổ như một cuộc chơi đầy thử thách.
Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu. Nó đến sau mỗi pha bóng hỏng. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng.
Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Tôi làm trong năm phút.
Mà còn thua trắng về tài năng. Tôi tống vào thùng rác. Và danh tiếng thì không có mới buồn cười.
Nhưng những thứ đó hơi hiếm. Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Ngồi rảnh mà giở cuốn từ điển ra bịa nghĩa từng từ cũng được ối.
Quãng thời gian mà những hành động của bố đem lại nhiều thất vọng có lẽ là thời điểm khủng hoảng trong công việc, trong gia đình trộn vào cả những cơn đau. Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử. Muối thì về biển còn nước thì lên mây.
Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết.
Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không. Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt. Dòng họ nhà mình phải rạng danh…
Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn. Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu.