Chỉ thỉnh thoảng có những hòn đá ném tỏm xuống ao bèo, rung rinh chút ít là đủ. Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối. Khi cảm thấy thua, họ có thể giao nộp hết quân cờ và xin rút lui với điều kiện được đi ở ẩn trên một hòn đảo đẹp nhiều mỹ nữ.
Chúng ta không nhận ra hoặc lờ đi chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại vết xe đổ hay bi kịch ấy trong gia đình mới của mình. Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì. Chắc hôm nay có việc gì.
- Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Ví dụ như dùng khi lúc anh họ kể về bạn trong bữa cơm: Anh em nhà thằng này cứ tắm xong là lấy quần áo sạch lau người, mà khăn tắm thì có. Để khám phá đến tận cùng.
Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Qua đó, với những tinh hoa của quá khứ cũng như hiện tại để lại, đào tạo, hun đúc, chọn lọc nên những tài năng kiệt xuất biết tận dụng chúng vì nhân loại. - Vậy mà tôi cứ định sẽ làm cho ông phải xấu hổ cơ đấy.
Và càng khao khát chứng minh cách sống mình lựa chọn là hiệu quả trong một xã hội chỉ công nhận con người bằng hiệu quả có thể trông thấy (chỉ với tầm nhận thức trung bình). Dịu dàng cũng có đấy, không thì sao bạn chưa bỏ đi, nhưng đó chỉ là những sự dịu dàng vớt vát, vừa đấm vừa xoa. Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc.
Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người. Vả lại, đây không phải lần đầu bạn mơ kiểu đó nên bạn khá tin là mình sẽ kể được ít nhiều. Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại.
Để người ta phải nể. Anh đang hạnh phúc. Cho từng tờ vào lửa.
Rốt cuộc, khi bớt ngu dốt thì chúng ta sẽ thoải mái hơn với nhau. Nhưng những áp lực dai dẳng khiến bạn đâm bệnh. Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai.
Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác. Im lặng ra về giữa dòng người hả hê. Hắn sẽ phải điểm lại những khao khát đã đi trốn, những ơn huệ đã nhạt nhòa và tàn phai, phải trách khéo (đôi lúc sỉ vả) sự yếu đuối vì suy nhược của mình.
Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.