Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Còn bao nhiêu cái để khám phá. Híc, đã hai năm rồi, ta vẫn là một thằng nội trợ tồi.
Thích làm cả cái mình không thích. Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi.
Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn. Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Căn nhà chắc sẽ trầm đi.
Bạn đang đóng vai một chân phục vụ và bạn sẽ hoàn thành nó trọn vẹn. Trong công viên thì toàn ma cô. Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi.
Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê. Cậu ấy là người tốt.
Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé.
Xung quanh là người. Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây.
Vừa hại thần kinh vốn mệt mỏi vừa ngộ nhỡ lúc tập trung quá không cảnh giác được. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết.
Suy nghĩ đứt quãng, bạn lên tầng chuẩn bị đưa chị út về nhà cùng bác gái và anh họ. Những viên gỗ ấm áp cọ vào đám râu như những giọt nước mắt. Tôi không thuyết phục được họ rằng càng để tôi quyết định đời mình, họ càng hạnh phúc.
Bạn mà không bệnh và không dở dang việc, chắc bạn cũng tội gì mà không vui. Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề.