Cái giấc mơ của mình không mất. Nhiều cái oan mà chán không thể mở miệng ra rửa được. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra.
Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Nhưng em nghĩ không phải cháu không biết tôn trọng mọi người đâu ạ. Xin lỗi em, xin lỗi các con.
Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ. Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn.
Ở cùng lâu, không phải là bác không có chỗ nhiễm sự trẻ con và hay nói ngược của bạn. Hy vọng bạn chưa chết trước khi viết tiếp đoạn này. Không hút là không hút.
Bạn vội lén lút mang sang đưa cho bác. Đốt xong thấy người hơi nhẹ. Tinh thần của ta vẫn khá thông thoáng nhưng đầy mệt mỏi, đâm ra nó hay sợ vớ sợ vẩn, biết làm sao.
Như đứng từ ngoài nhìn vào một bức tranh. Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi.
Và danh tiếng thì không có mới buồn cười. Đi một mình được đã đành nhưng mấy ai không ăn bám vào bình dân. Bác lên nhắc lại bài học thuộc lòng luân lí.
Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ. Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Mặc dù ta cảm nhận khá rõ giữa muôn thứ giải trí tân kỳ của đời sống, những tác phẩm văn học hay vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Hắn thấy ngột ngạt giữa tò mò và chán nản khi diễn đạt không đúng cái gì đó mơ hồ mà mình thực sự muốn diễn đạt. Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không. Người nghèo chỉ được cho tiền, không được định hướng, giáo dục đầy đủ thì nghèo lại hoàn nghèo và không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm.
Chúng không bao giờ dám oán bác nếu chúng lỡ sa ngã trong thời gian bác nghỉ ngơi đó. Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Bạn tự hỏi bạn có phải là người cần nhiều lạc thú hơn mức bình thường.