Khóc cho vài năm tích tụ. Tất nhiên là tôi cũng quay trở lại rồi. Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống.
Và cô bạn ấy phá lên cười. Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy. Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó.
Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước.
Lúc tan tác, có người cười bảo: Đấu tranh gì mà được có dăm bữa nửa tháng. Cái này họ cũng nhầm. Cũng có thể không, người đời thờ ơ lắm, chỉ để ý đến những gì mang tính kích động mà thôi.
Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ. Cái gì đời lấy đi, cứ để đời lấy đi. Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít.
Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Mẹ hỏi: Hay mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng.
Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội. Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác. Và với đòi hỏi của thời đại, như vậy mới có thể coi là bình thường.
Bon chen với người khác và bon chen với chính mình. Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ. Này thì… nhìn sân trường đầy sỏi đá xi măng-thấy lòng cũng cỗi cằn như thế…
Tôi là nghệ sỹ Amatơ thì cũng bị liệt vào dạng thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo mà thôi. Chỉ biết mình mãi mãi lăn. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết.
Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ. Hồn nhiên đến đáng thương. Chuyện này chả cần thanh minh làm gì.