Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Không chắc tại số phận. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ.
Mai vào bác không? Thôi, tắt đèn đi… Không nghe, cứ nằm ôm cuốn vở. Mấy môn khác, đôi khi chúng tạo hứng thú cho tôi. Cái tục của số đông cũng góp phần phá bỏ những cái thứ hàng rào luân lí vốn dĩ luôn cởi truồng và thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ quần áo của hoàng đế với hai tay đút túi bệ vệ.
Ừ nhỉ, sao bạn lại làm thế nhỉ? Bạn thu thập đủ thông tin để viết rồi chăng? Bạn biết điệp khúc đến đây là lặp lại chăng? Hay bạn bỗng quên sự hiện diện của tất cả xung quanh? Bác lại theo xuống: Thức ăn bác để trong chảo, nồi cơm phải cắm lại cho nóng. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn. Tôi thì cất lại trong đầu.
Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu. Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi.
Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận. Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Không có sự bình đẳng, lí lẽ không sống được.
Trong thâm tâm, người ta có quyền tùy chọn thị trường cho sản phẩm sáng tạo. Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi. Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả.
Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Sai là vô trách nhiệm. Giữa đời sống và nghệ thuật.
Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Chỉ còn làm con tin ở nhà bác nữa thôi.
Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông. Còn giờ thì cựa quậy được, thậm chí, đứng dậy nhảy nhót chắc cũng được. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ để bao người có tầm nhận thức và khả năng dung hòa thấp hơn bố có được sự đổi mới, thật khó vô cùng.
À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa.