Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời.
Nhường nhau nhiều khi chẳng ai được ăn. Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Trong lúc tập, gặp một người quen nữa.
Mẹ không giúp được tôi đâu. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh. Thưa các chú, đó không phải chuyện tôi bận tâm.
Đây là một thử thách nữa. Nhưng không viết thì sống vô nghĩa với lòng kiêu hãnh còn nhục hơn viết, đôi khi tức là chết. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh.
Làm sao tôi có quyền ngồi choán mặt tiền của người ta? Cả dãy vỉa hè là của chung, của xã hội, của công cộng. Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức. Dường càng thương, càng suy nghĩ về chuyện mệt mỏi của bác, của mẹ, của bố, của thằng em… càng đau nữa, càng bệnh nữa.
Cháu vẫn nằm trong chăn. Đúng là sống phải như thế, thời nào cũng cần thế. Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng.
Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người. Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm. Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi.
Tôi viết theo ông ta. Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Hót nhiều cũng không hay lắm.
Ở nhà bác, chị cả khá chiều chuộng, anh họ đá cùng đội bóng, chị út hay gọi thân mật là thằng lợn này nên tôi nhiều khi thấy ấm cúng và thoải mái. Điều bạn muốn nhất có lẽ là để bố thấy bạn hạnh phúc và kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề mà bạn lựa chọn. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách.
Xem thi đấu tốc độ cũng thích mắt. Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu. Cảm nhận được khi nào cát sắp đầy khoang ác thì làm gì đó để xoay ngược lại.