Mẹ cầm bút, viết mỗi một lần hai chữ đó. Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi. Dù nó làm bạn mệt thêm nhưng nó khá được việc.
- Tôi có một đề nghị với ngài-đôi mắt người đàn ông quẹt nên một tia ảo não nhân tạo. Khi thường thường, họ vẫn nhầm lẫn giữa lúc bạn thật và lúc bạn đùa. Bởi vì, lúc này, lòng tôi dường vô cảm.
Đâm ra nhiều người dần thờ ơ, e ngại. Để sống cho xong đời. Phải cạo râu đi nghe chưa.
Để người ta phải nể. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối.
Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào.
Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ. Bạn là người biết độc diễn trên sân cỏ nhưng không phải không biết chơi đồng đội. Dưới cái chân đế vuông đó lại là bốn cái chân nho nhỏ như cúc áo sơ mi, dày chừng gấp đôi.
Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có). Dù lòng tôi đang ơ hờ lắm. Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi.
Nhưng không được, cái chăn có vẻ rộng quá. Mặc dù cả cái trạng thái đào sâu vào bản chất, luôn luôn tìm tòi, âm ỉ khao khát nói ra cũng cũ; nhưng khi tự thân nó tìm ra được những bản chất có vẻ bản chất nào đó thì nó mới. Bạn càng cầm chặt: Vô duyên sao tay còn run.
Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc. Hoa sữa đẹp, cân đối, xanh gần như quanh năm, ít rụng lá, dễ trồng nên dường được nhân rộng ra các đường phố.
Những người quanh ta quên rằng đời sống cần có những sự chuyên môn hoá. Chúng tôi làm theo luật. Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra.