Sáng hôm sau, Sid thức dậy trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Nott nghĩ rằng có lẽ thần Gnome đang nói dối. Tuy nhiên, cả hai đều quyết định nghỉ ngơi, chờ đến ngày hôm sau mới bắt đầu cuộc tìm kiếm loại cây thần kỳ đó.
Chàng hiểu rằng biết được những điều mà người khác thật sự không biết hay không quan tâm đến có một ý nghĩa rất quan trọng. Ngay mai, theo giấc mơ của Sid, Cây Bốn Lá thần kỳ, loài cây mang lại sự may mắn vô tận sẽ mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc. Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình:
- Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. Có lẽ là cả hai đều đúng. Mười tuổi, tôi đã bắt đầu phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, đúng ngay cái hồi mà nhà cậu biến mất một cách bí ẩn.
Một thoáng suy nghĩ. Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước.
Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Năm phút sau, cơn mưa "may mắn" chấm dứt. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được.
Cảm thấy khát, Nott bèn đi theo âm thanh của nước. Đơn giản là bởi vì loại cây đó không thể mọc ở đây được, thế thôi. Nó cũng giúp nhiều người tìm được người mà họ hằng mơ ước.
Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Khu rừng Mê Hoặc là một khu rừng thật hoang dã và tăm tối. Chân thành chúc các bạn sẽ tìm được may mắn trong cuộc sống của mình.
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường từ khu rừng Mê Hoặc về đây. - Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Xa xa một chút, Nott thấy Sid đang nằm nghỉ với thanh kiếm trên tay, kế bên là con bạch mã được buộc vào một gốc cây đang canh chừng giấc ngủ cho Sid.
Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Chúng mau chóng tàn lụi như những hạt giống được rơi xuống sa mạc khô cằn. Đừng làm mất thì giờ của ta.
Và cơ hội thì luôn luôn có sẵn cho mọi người. Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Suốt bảy ngày qua, những người thợ xây đã làm việc cật lực để lát gạch cho khu vườn.