Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên. Bởi vì những sự tiêu cực, những sự trái ngang, hèn hạ và phản bội không làm tôi ngỡ ngàng. Thế có phải đỡ cho cả hai không.
Rồi bảo cảm ơn ta đi. Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy.
Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn. Và khi họ thông minh lên thêm một bậc như thế, họ sẽ như bao người đi trước, cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết đầy tính khoa học của cái thiện. Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy.
Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến. Như người ta đốt vàng mã thôi mà. Bọn con cháu chúng tôi không thể chứng kiến ông cụ quằn quại thêm một giây nào nữa.
Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé. Được một thời gian lại lẻn sang quán nước cạnh nhà hút. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế?
Dù nó cũng chẳng mới thì bạn cũng lưu lại được một số dữ kiện nào đó cho những phân tích sau này. Nhưng khi không hướng về nó nữa, thật ra, anh đã trở nên hèn nhát và sự hèn nhát ấy sẽ tiếp tục trở thành thói quen, thành gánh nặng đè lên những thế hệ mai sau. Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm.
Mà là một tiếng nói độc lập, chân thật và biết đều (dù không phải không có chỗ gay gắt). Nhưng nhà văn không thấy thanh thản. Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác.
Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết. Tay tiếp tục thả giấy vào.
Cuối mùa lại ra đợt mới. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng. Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ.
Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ. Hôm nay chị bạn ra viện. Nước mắt tôi lại rơi.